Yêu Phải Vợ Yêu Bướng Bình - Chương 2 Nhà và nhà giam
Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, khiến cho cô không có cả thời gian để tiếc thương cho mình.
Nhưng nói cho cùng cho dù bị cha lợi dụng như vậy, cô vẫn tin tưởng rằng anh Mặc Phong sẽ không nỡ ra tay với cô, vì vậy cô vẫn cứ ở trong phòng để chờ anh ấy đến.
Nhưng mà tình huống lúc này là thế nào chứ?
Là bỗng nhiên bị cúp điện, anh ta không nhìn thấy cô, vì thế mới làm như vậy sao?
Hay là chỉ cần cha cô nói “tặng” cho anh ta một người phụ nữ, anh ta đều nhận sao?
Hay là anh ta và cha cô đã nhất trí từ trước, muốn ăn tươi nuốt sống cô?
Không nghĩ ra được đáp án Đường Mộc Ca chỉ có thể hận.
Đúng vậy, cô hận bọn họ, rất hận!
Thân thể cô rất đau, trái tim lại càng đau, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô gần như bị nước mắt bao phủ.
Ngoài cửa sổ một tia chớp hiện lại hiện lên ở phía chân trời, sau tiếng sấm chói tai là cơn mưa tầm tã.
Đêm, còn rất dài…
Ngày hôm sau thời tiết trong lành, sau cơn mưa thế giới sạch sẽ như được tẩy rửa.
Đường Mộc Ca bị ánh sáng chói mắt làm cô thức dậy.
Cô rụt cổ lại, chuyện đã xảy ra tối qua khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Khúc Mặc Phong như vậy khiến cô cảm thấy thật xa lạ, cô cảm thấy bản thân bị hành hạ đến chết đi sống lại vậy mà anh ta vẫn không buông tha cho cô.
Nhớ tới chuyện đó, trái tim của cô lại bắt đầu đau đớn từng cơn.
Một người là anh Mặc Phong, người mà cô gọi là anh bao nhiêu năm.
Một người là người cha bán cô cho anh Mặc Phong.
Một cái dự án trị giá 16 nghìn tỷ, đây không phải có thể chứng minh là cô thực sự rất đáng giá sao?
Thế nhưng cô có thể tự an ủi chính mình như vậy được sao?
Đáp án là không thể.
Giờ phút này ngoài việc tức giận ra, tận đáy lòng cô đều là sự lạnh lẽo.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Khúc Mặc Phong có lẽ đang tắm rửa.
Đường Mộc Ca cắn môi, nếu lúc này cô không đi, chẳng lẽ còn phải đợi anh ta lại hóa thân thành ác ma chèn ép cô sao?
Cô xốc chăn lên, cố nén những cơn đau trên người đi tìm quần áo để mặc, bỗng nhiên cô nhìn thấy những vệt hồng trên chiếc giường.
Điều này có thể minh chứng rằng cô đã từ một cô gái trở thành phụ nữ.
Cũng là minh cứ rõ ràng nhất về việc cô đã bị bán đi.
Trái tim cô run rẩy, nơi này chính là nơi mà cha cô và Khúc Mặc Phong tiến hành giao dịch. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng khiến cho cô cảm thấy dơ bẩn ghê tởm.
Cô không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa.
Cô nhanh chóng nhặt quần áo dưới đất mặc vào người, lấy túi trang điểm nho nhỏ từ túi xách ra trang điểm lại một chút, cô vuốt lại mái tóc rối sau đó lập tức mở cửa rời đi.
Một cơn gió thổi tới, cuối cùng cô cũng chạy ra khỏi biệt thự, cô thực sự rất mệt.
Hai tay cô chống đầu gối thở hổn hển.
Ánh nắng lúc này rất đẹp và bầu trời rất trong xanh.
Cô đứng thẳng dậy ngẩng đầu nheo mắt nhìn trong chốc lát, không khỏi than trách: “Thời tiết có đẹp như nào đi chăng nữa cũng liên quan gì tới mày chứ? Mày đã bị chính cha ruột của mày bán đi rồi, bị bán đi rồi. Người đàn ông đã ăn tươi nuốt sống mày là anh Mặc Phong, người mà mày gọi là anh bao nhiêu năm qua.”
Trong lòng Đường Mộc Ca cảm thấy chua xót, cô cắn chặt lấy môi, nước mắt như muốn trào ra.
Thời tiết đẹp bao nhiêu thì tâm trạng của cô lại tệ bấy nhiêu.
“Cô tư, cô muốn đi đâu vậy?”
Ra khỏi biệt thự chưa đến năm trăm mét, bốn vệ sĩ đã vây quanh lấy cô.
“Các người… các người là ai? Muốn làm gì?”
“Cô tư, ông Đường nói, nếu như cô tự tiện rời đi thì phải đưa cô về.”
Ông Đường? Mang về?
Đường Mộc Ca hít một hơi thật sâu, chuyện mà cô lo lắng nhất cũng đã xảy ra, cha cô thật sự sắp xếp người ở gần đây để ngăn cô không chạy trốn ư?
Vì sao?
Vì sao chứ?
Đối xử với con của mình như vậy, ông thật sự là cha của cô sao? Thật nực cười.
Cô tức đến chảy cả nước mắt, ông ấy sinh ra cô chỉ là để đến một ngày kia bán cô đi sao?
Không đúng, từ góc nhìn của Đường Đức Minh dường như đứa con mà ông ấy không muốn sinh ra nhất chính là cô, ai bảo cô là kết quả mười tám năm trước ông ấy ra ngoài trăng hoa gú cơ chứ?
Tục ngữ gọi đó là con riêng.
Sự ra đời của cô chính là vết dơ trong cuộc đời của ông ấy, vì thế cho nên một khi tìm được cơ hội ông ấy sẽ lợi dụng cô, cho dù có chà đạp thể xác và tinh thần cô đi nữa thì ông ấy cũng không lấy làm thương tiếc.
Nghĩ vậy, hai tay cô liền nắm chặt thành nắm đấm, thân thể không kìm chế được run lên bần bật.
Cô bị vệ sĩ đưa về nhà họ Đường, nói đúng hơn là bị ném về nhà họ Đường. Bọn họ canh giữ tất cả đường ra khỏi biệt thự nhà họ Đường, không để cho cô có đường trốn thoát.
Đứng trong sân trước biệt thự nhà họ Đường, Đường Mộc Ca nhìn quanh bốn phía mà cô chỉ cảm thấy vô cùng nực cười, nơi này hẳn là nhà của cô, giờ phút này đây lại trở thành nhà giam của cô.