Tổng Tài Sủng Vợ Hạnh Phúc Ngọt Ngào - Chương 2: Trị giá ngàn vàng
Gân xanh trên trán Nam Cảnh Thâm như căng ra.
Người phụ nữ này lại dám coi anh thành phục vụ ở đây.
“Buông tay ra.” Mặt anh trầm xuống, giọng nói trầm thấp lạnh băng.
“Hai trăm ngàn đủ không?” Cô khẽ nhếch đôi môi nhỏ nhắn hỏi, mùi rượu nồng đậm phả vào mặt anh.
Anh cảm thấy rất nực cười, chỉ với hai trăm ngàn mà cũng đòi mua tổng giám đốc Nam là anh đây? Cô nhóc này ra tay cũng hào phóng thật đấy nhỉ.
Nếu anh nhớ không nhầm thì tất cả tiền chi tiêu của cô đều là anh cho. Cô dám cầm tiền của anh ra ngoài tìm đàn ông, đúng là không dạy dỗ cô không được.
Anh đỡ lấy eo cô, đôi mắt sâu thẳm thoáng chút suy tư: “Không thể nhiều thêm à?”
Ý Ý nghiêng đầu nhìn anh, đôi tròng mắt trong trẻo giờ đã bị phủ lên một lớp men say ngây ngất. Cô đột nhiên tức giận, đưa tay nhéo ngực anh một cái: “Thế đã không ít rồi. Tôi chỉ mua anh có một đêm thôi mà. Chỗ tiền đó cũng bằng tiền anh làm ở đây cả năm ấy chứ.”
Đôi môi mỏng của người đàn ông nọ nhếch lên, trên khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá không hề có nét vui vẻ nào. Đột nhiên, anh ghé sát khuôn mặt tuấn tú lại gần cô, hơi nóng phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Chi bằng cô báo giá lại đi, chắc chắn tôi sẽ khiến cô hài lòng.”
Ý Ý cười khúc khích: “Được, đúng là biết điều.”
“Vậy thế này đi.” Cô giơ một ngón tay lên trước mặt anh, không giữ nổi hai giây đã buông xuống: “Trả anh thêm mười ngàn, không trả thêm được nữa. Làm người không thể tham quá.”
Không khí quanh người đàn ông nọ càng thêm lạnh lẽo. Đôi mắt thăm thẳm như vực sâu kia thoáng qua một chút tối tăm. Anh nghiến răng nghiến lợi siết chặt người trong lồng ngực thêm một chút, bế cô ra ngoài.
Đột nhiên bị bế đi, Ý Ý hoảng sợ hét toáng lên: “Anh làm gì thế!”
“Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tôi không đợi được nữa.”
Cô ngẩn ra, ngửa đầu nhìn anh. Ánh đèn đường vàng rọi xuống, hắt một lớp bóng mờ lên khuôn mặt của anh, càng khiến anh thêm tuấn tú mê hoặc.
Gương mặt thật sự quá đẹp.
Cô ngây ngốc cười, mềm nhũn tựa đầu vào lồng ngực anh, thầm nghĩ mình không thiệt chút nào.
Hơi thở mềm nhẹ phả vào làn da anh qua lớp áo sơ mi. Anh đột nhiên căng thẳng, đôi mắt lại tối thêm, giẫm mạnh chân bước vội vào khách sạn năm sao đối diện.
Anh làm liền một mạch các thao tác nhận phòng, lấy thẻ từ, quẹt thẻ.
Vừa vào trong phòng, Nam Cảnh Thâm đã thả người mình đang bế xuống, đè nghiến cô lên trên tường. Anh áp môi vào môi cô, tiến công dữ dội và dày đặc.
“Ưm…ưm….” Ý Ý không kịp thích ứng, định nghiêng đầu nhưng đã bị anh giữ chặt lấy gáy. Giọng anh truyền ra khỏi khe hở giữa răng môi đang quấn quýt: “Đừng cử động!”
“Anh…” Còn chưa có cơ hội thốt lên tiếng nào, anh đã hôn thêm lần nữa. Nụ hôn rất vội vã…
Thật ra Ý Ý chưa từng hôn ai, đến giờ vẫn chưa từng hôn. Cô mới chỉ yêu đương có một lần. Hành động thân mật nhất cô từng làm chỉ là ôm nhau thôi.
“Ý Ý, chúng ta chia tay đi.”
“Tôi không yêu cô. Đến tận bây giờ cô vẫn không chịu thân mật với tôi, tôi ôm một khúc gỗ thì có lợi gì.”
“Ý Ý, cô nhàm chán quá.”
“Ý Ý, tuần sau là đám cưới của tôi…”
Không biết là do sợ hãi việc hôn môi xa lạ này, hay vì đột nhiên nhớ lại những kí ức không hay mà hốc mắt cô chua xót, thoáng cái nước mắt đã lăn xuống.
Sau đó, cô to gan đưa hai tay đu lấy cổ người đàn ông nọ, níu anh cúi xuống để nụ hôn này càng sâu hơn. Cô cảm nhận được rõ ràng động tác của người đàn ông này khựng lại một chút, như thể cảm thấy bất ngờ trước hành động hùa theo của cô. Nhưng chỉ nửa giây sau, anh đã đổi khách thành chủ, hôn cô thật sâu.
“Anh Quân…”
Người đàn ông nọ bỗng mở mắt: “Gọi ai đấy?”