Tình yêu xa lạ - Chương 2: TẤT CẢ ĐỀU DO SỰ SẮP ĐẶT
Trong đáy mắt của Trầm Tu Cẩn thoáng lên một chút gì đó khó tả, anh cố ép cô như vậy chỉ để đổi lại danh dự của cô hay sao?
Cũng đúng, cô chính là Giản Đồng, một người con gái nổi tiếng là kiêu căng và ngạo mạn, cô đã từ chối rất nhiều chàng trai mà không chút thương tiếc.
Trầm Tu Cẩn nhanh nhẹn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô.
“Aaaa…. đau!”
Giản Đồng bất ngờ bị anh giữ chặt cằm, cô đau đớn mà hét lên, hai dòng nước mắt từ từ chảy ra. Nhưng đối phương dường như càng lúc càng mạnh tay hơn, anh nhếch miệng cười nói:
“Ai có thể tin được rằng ẩn chứa đằng sau khuôn mặt xinh đẹp này lại một tấm lòng nham hiểm độc ác đây?”
“Tôi không hề làm hại Vi Minh. Hơn nữa anh cũng không thể đưa tôi vào đây, anh hoàn toàn không có chứng cứ.” Giản Đồng cắn chặt môi.
“Không, cô nhầm rồi.” Trầm Tu Cẩn cười khẩy, anh cúi đầu ghé sát vào tai cô rồi nói: “ Vậy thì chúc cô Giản sẽ tận hưởng những tháng ngày vui vẻ với cuộc sống ở đây.”
Anh buông cằm cô ra,quay người rời đi. Sắc mặt cô tái dần đi, đầu óc cô quay cuồng, hóa ra anh đang báo thù cô, anh thật sự hận cô!
Đêm đầu tiên trong trại giam, Giản Đồng mệt mỏi rồi thiếp dần đi. Bỗng nhiên, cô bị ai đó lôi dậy, cô hét lên:
“Các người muốn làm gì tôi? Các người đừng có làm loạn, tôi sẽ gọi quản giáo đó” Cô sợ hãi nhìn một lượt xung quanh mình.
Tứ phía đều bị bao vây, tất cả mọi người đều cười lớn lên. Giữa đám người đó có một bà chị lớn đi ra, chỉ thẳng tay vào mặt Giản Đồng:
“Cô làm sao? Gọi quán giáo ư? Hahaha… Tôi có nghe nhầm không? Cô dám gọi đúng không?”
Một cú tát mạnh giáng thẳng xuống mặt cô, hai chân cô run rẩy không đứng vững, ngã nhào xuống nền đất của nhà tù. Cô gượng người, bám chặt vào tường từ từ đứng dậy, ngay lập tức cô ra tay:
“Bốp!”
Cú tát này khiến cả phòng giam bỗng dưng im bặt, không ai có thể tin rằng có người dám đánh lại người phụ nữ kia. Cô ta lập tức phát điên lên, hai mắt nổi lên những tia máu đỏ rực, la lớn:
“Các chị em, hãy dành cho con ranh này một bài học, đánh nó cho tao! Đánh đến tàn phế cũng không sợ, dù sao anh Trầm đã ra lệnh, chỉ cần nó không chết là được.”
Giản Đồng kinh ngạc, cô ôm lấy đầu mình, trái tim cô như bị đóng băng , cô có đang nghe nhầm không,tại sao lại là anh, tại sao lại là Trầm Tu Cẩn, tại sao anh lại ra lệnh làm như vậy….
Cô ngẩng đầu đứng dậy, cô cố gắng chạy thoát khỏi đám người, hướng về phía cửa nhà giam và la lớn:
“Người đâu? Mau đến đây, xin hãy cứu tôi!”
Không một ai xuất hiện. Giản Đồng cầu cứu trong vô thức. Cô đang tự dặn lòng rằng Trầm Tu Cẩn với đám người này không hề liên quan đến nhau, anh nhất định sẽ không làm vậy với cô, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.
Một mớ hỗn độn cứ quanh quẩn trong đầu Giản Đồng thì bỗng:
“Aaaaa….”
Tóc cô bị ai đó túm ngược lại, xung quanh cô là một đám người bao lấy, vừa đánh vừa đạp. Hai bên tai cô truyền đến những tiếng cười vui vẻ, sảng khoái. Lúc này đây cô chỉ hy vọng những điều này đều không phải do Trầm Tu Cẩn gây ra, cô dường như quên đi bản thân đang phải chịu những gì, chỉ cầu cho những gì họ nói ban nãy đều không phải là sự thật.
Sau khi đánh mệt, đám người trở lại về giường, chỉ còn mình cô ở đó. Cô thu mình vào góc tường, toàn thân đau nhức, cô cứ thế mà tủi nhân, nước mắt dần dần rơi xuống. Từ trước đến nay cô chưa hề phải chịu như vậy, cũng chưa bao giờ ra tay hại bất kì ai. Vậy mà tại sao khi Hạ Vi Minh xảy ra chuyện, cô lại phải nhận sự thù hận này của Trầm Tu Cẩn đây?
Giản Đồng có cố gắng giải thích đến thế nào thì cũng không một ai chịu lắng nghe cô. Trong mắt họ, cô là một nàng tiểu thư nổi tiếng nghịch ngợm còn Hạ Vi Minh lại là một cô gái đơn thuần trong sáng. Đâu ai biết rằng vì tò mò muốn biết “chợ đêm” thế nào nên Vi Minh mới hẹn cô đến đó, nhưng do xe cô giữa đường bị hỏng, cô chỉ còn cách đến muộn. Mặc cho Giản Đồng có ra sức giải thích thì tất cả mọi người đều cho là cô đang ngụy biện, là cô cố ý để Vi Minh một mình ở đó, là cô mua chuộc lũ người đó để hãm hiếp Vi Minh, cướp đi sự trong sạch của cô ấy. Hạ Vi Minh đã từng nói với cô rằng: “ Chị Giản Đồng, em với anh Tu Cẩn không hề có chút tình cảm nào cả”. Người con gái ở bên anh không thích anh, vậy em thích anh thì có gì sai ư?
Nước mắt cứ thế mà trào ra, từ cái khoảnh khắc cô bị đưa vào nhà giam, cô vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng: Cô bị oan, cô không hại chết Vi Minh. Nhưng cho đến nay cô đã hiểu, đây đều là sự sắp xếp của Trầm Tu Cẩn, anh muốn cô phải chịu tổn thương, phải đau đớn như những gì mà Vi Minh đã chịu đựng. Giản Đồng không biết cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao, cô đã không còn gia đình, không còn ai bên cạnh…Giản Đồng của hiện tại chỉ còn là một con số- tội phạm số 926!
“Này, dậy đi, đi dọn vệ sinh!” Một người phụ nữ la lớn, đồng thời kéo Giản Đồng đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, cô ta hét lên:
“Aaa, người chết rồi!!”
Tất cả mọi người vội vàng chạy đến,đặt tay lên mũi của Giản Đồng, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô:
“Vớ vẩn, người vẫn còn sống, mau gọi quản giáo!”.
Giản Đồng may mắn qua được cơn nguy kịch. Nhưng có lẽ đây không hẳn là điều cô mong đợi, cuộc sống đen tối này của cô vẫn còn kéo dài, những ngày tháng bị hành hạ sẽ còn tiếp diễn…. Nó thực sự có thể khiến người ta phát điên, đến nỗi mà thay đổi cả một con người.