Tôi là tiếp viên hàng không - Chương 2
4
“Vẫn còn nhìn gì đó à? Xe đã đợi sẵn ngoài kia rồi đấy.”
Tôi quay đầu lại, mới nhận ra các đồng nghiệp đã cầm hành lý chuẩn bị xuống máy bay.
“Thực xin lỗi, tổ trưởng.”
“Thích anh ta lắm à?” Người phụ nữ hỏi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không có đâu.”
Tiếp viên trưởng vỗ vỗ vai tôi, cười nói: “Đừng bỏ lỡ cơ hội thăng tiến vào lần tới nhé.”
5
Tối hôm đó, Trần Dương trở về nhà.
Tôi không ngờ anh lại về tối nay. Khi anh bước vào, tôi đang ngồi trên ghế salon xem TV, búi tạm một nửa tóc còn ướt.
Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề để ý đến chương trình đang chiếu.
Dáng người anh cao ráo, oai vệ, khiến căn phòng bỗng nhỏ bé đi trông thấy.
Tôi định hỏi anh điều gì đó, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng trên máy bay, tôi lại thôi không nói gì.
Anh ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện, nhấc máy gọi điện.
Lúc này tôi mới nhận ra mùi rượu nhẹ thoang thoảng trên người anh.
Tôi với lấy bịch snack, xé ra ăn từng miếng một.
“Ngày mai 9h có cuộc họp sớm.” Anh cúp máy, quay sang nhìn tôi.
Tôi cũng ngẩng lên nhìn anh.
“Không có gì muốn hỏi sao?” Anh lên tiếng trước.
Tôi lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Gương soi lại một khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh lùng.
Tôi đi ra, thấy anh đang ở ban công. Vài giây sau, ánh đèn màn hình di động trên tay anh tắt phụt, anh quay người lại, khóe miệng còn vương chút nụ cười nhàn nhạt rồi tan biến.
Tôi sững người, im lặng. Niềm vui của anh, rốt cuộc đã không liên quan gì đến tôi nữa rồi.
6
Đêm đó, anh ngủ trong phòng riêng.
Tôi phải dậy sớm để đi làm tại hãng hàng không.
Anh không dậy sớm.
Trong lúc cả hai cùng đứng chờ thang máy xuống dưới, chúng tôi lại đứng cách xa nhau một khoảng. Khi thang máy tới tầng trệt, tôi bước ra, còn anh tiếp tục đi xuống bãi đỗ xe.
Ngày hôm đó, thời tiết xấu, máy bay gặp nhiều rắc rối, luôn trong tình trạng rung lắc mạnh và nhiều lần suýt rơi. Khi hạ cánh an toàn, nhiều hành khách òa khóc, đau đớn bấu víu lấy đầu.
Chuyến bay này gây ra nhiều tranh cãi gay gắt trên mạng. Hành khách đặt câu hỏi về khả năng điều khiển của phi hành đoàn.
Dạo qua sảnh đợi, tôi đứng lại nhìn điện thoại nhưng không gọi cho anh lấy một cuộc. Nỗi buồn của tôi cuối cùng cũng không liên quan gì đến anh nữa rồi.
7
Lại một lần nữa, tôi gặp anh trên chuyến bay.
Một tháng sau, chuyến bay khởi hành từ Bạch Vân đi Phượng Châu.
Ngày đó trời thật đẹp. Ánh nắng rực rỡ, máy bay bay rất êm.
Anh đi cùng người phụ nữ quen thuộc tháng trước. Cô ta có làn da trắng ngần.
Suốt hành trình, cô ta cứ dựa vai lên vai anh mà ngủ say sưa.
Ngày đó cũng là một ngày lễ lớn – Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Hãng hàng không đã chuẩn bị hoa hồng tặng phụ nữ.
“Kính thưa quý vị nữ khách hàng đáng kính, nhân dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3, hãng hàng không xin dành tặng mỗi một khách nữ bông hồng tươi thắm. Kính chúc các chị em luôn tự tin, kiên cường và duyên dáng.”
“Cảm ơn hãng rất nhiều, thật là chu đáo.”
“Ngày thường không ai tặng hoa, không ngờ lên máy bay lại được nhận hoa tươi thắm.”
“Cô gái, chúc cô một ngày lễ thật vui vẻ nhé!”
Sau khi phát xong hoa, tôi nhìn về phía hạng thương gia.
Tiếp viên trưởng đang tặng hoa cho người phụ nữ bên cạnh anh.
“Chúc cô một ngày lễ vui vẻ. Đây bông hồng tươi thắm. Tôi xếp lên bàn cho cô nhé?”
“Được rồi, cám ơn.”