Nợ Duyên Kiếp Trước Trả Duyên Kiếp Này - Chương 5: Bữa cơm không trọn vẹn
- Home
- Nợ Duyên Kiếp Trước Trả Duyên Kiếp Này
- Chương 5: Bữa cơm không trọn vẹn
Nghe xong cuộc điện thoại đó, Bảo vội vàng rời đi càng khiến lòng Hân như lửa đốt. Nhưng cô không dám hỏi anh, nếu anh muốn nói, anh sẽ tự động kể với cô, cô không muốn ép buộc. Có điều, cô không thể ép bản thân đừng nghĩ ngợi nữa được. Trong lòng cô hiện giờ là một ngọn lửa hận thù hừng hực rực cháy, vì vậy đồng nghĩa với đó là bao nhiêu âu lo kèm theo. Khi con người ta ôm trong mình thật nhiều nghĩ suy, lo lắng cũng vì vậy mà kéo theo không ngừng nghỉ.
“Anh đi đâu vậy? Sao không ngồi xuống ăn chút gì đã?” Cô vội vàng gọi với theo anh.
Bảo nghe cô nói vậy liền nghĩ rằng, có phải chăng cô kêu anh ở lại vì muốn nhắc tới vụ ly hôn với anh hay không? Có phải cô thật sự vẫn còn giữ suy nghĩ đó? Có phải dù cho anh đã đối xử thật tốt với cô như vậy nhưng cô vẫn không muốn bên anh và tất cả những gì cô thể hiện trước mặt mọi người và mẹ con Nhã chỉ là đóng kịch không? Chỉ cần nghĩ thế, sắc mặt anh càng trở nên đáng sợ hơn. Nghĩ tới điều anh hằng lo lắng ấy, anh liền không muốn đối mặt, chỉ muốn trốn tránh vấn đề đó để giữ cô bên cạnh mình lâu hơn. Anh rất muốn ngồi bên cô, cùng cô thưởng thức bữa cơm ấm cúng. Nhưng anh không dám để chính tai mình phải nghe câu ngỏ ý muốn ly hôn của cô. Vì thế khi nghe cô gọi, anh khoan khựng lại vài giây, nhưng rồi nhanh chân dảo bước; bỏ lại cô ở lại với bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn chồng chéo.
Nhìn dáng anh rời đi ngày càng xa rồi mất hút trong tầm mắt mình, lòng cô nặng trĩu. Ông Trời cho cô cơ hội làm lại, thay đổi kết cục, nhưng cô cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ tưởng như đã có chút khởi sắc, nhưng tại sao bỗng chốc lại bất lực như vậy? Dù là trước khi hôn mê hay sau khi tỉnh lại, cô vẫn rất khó để điều khiển được cuộc sống của mình. Mọi thứ xảy ra luôn chẳng theo ý cô, luôn có một điều gì đó bất ngờ chen ngang khiến hạnh phúc chớp nhoáng mỏng manh vội vàng điên đảo.
Cô ngồi đó, giữa một bàn cơm thịnh soạn nhưng bản thân lại chẳng thể nuốt trôi. Căn phòng rộng lớn nhưng sao cô lại thấy chơi vơi tới thế? Rốt cuộc anh đang gặp phải vấn đề gì mà đột nhiên lại thay đổi thái độ nhanh tới vậy? Anh còn chưa ăn gì nữa mà đã vội rời đi.
Nhìn lại mâm cơm trước mặt, cô bỗng nghĩ rằng, hình như bản thân chưa từng tự tay nấu cho anh ăn một lần nào. Có phải nếu giờ cô đích thân xuống bếp, anh sẽ rất cảm động và bất ngờ không?
Nghĩ tới đó, không chần chừ thêm nữa, cô liền xuống bếp, đeo tạp dề vào. Quản gia và người giúp việc thấy cô vừa mới khỏi bệnh đã vội vàng đụng tay chân vào việc bếp núc như thế liền sợ cô sẽ đổ bệnh nên vội vàng ngăn lại:
“Phu nhân, cô vừa mới tỉnh lại, không nên làm việc quá sức. Cô muốn ăn gì để tôi kêu người làm cho cô!”
“Không sao đâu. Tôi khỏe rồi mà.” Cô kiên định.
“Phu nhân, cô đừng làm khó chúng tôi. Lỡ như để ảnh hưởng tới sức khỏe của cô, chúng tôi biết ăn nói sao với Chủ tịch đây?”
Quản gia không ngừng lên tiếng can ngăn. Bởi vì mọi người đều biết, Bảo vốn luôn nâng niu cô tới độ nào. Lúc cô hôn mê nằm đấy, anh sốt sắng tới mất ăn mất ngủ nhiều đêm, người đã gầy rộc đi không ít. Từ ngày hai người kết hôn, anh cũng chưa một lần bắt cô phải xuống bếp hay động vào bất cứ việc gì trong nhà. Bây giờ cô còn mới tỉnh lại đã lăn lộn như vậy, chắc chắn anh sẽ rất xót. Chưa kể tới việc, sau vụ hôn mê của cô, có rất nhiều nguồn thông tin sai lệch đồn đoán về cô. Thậm chí bọn họ còn sợ rằng cô có suy nghĩ xấu mà đầu độc ông chủ họ.
“Mọi người đừng lo cho tôi. Tôi không sao thật mà. Tôi hứa sẽ không để liên lụy tới mọi người đâu. Tôi chỉ là muốn tự tay làm gì đó cho anh ấy thôi.”
Nhưng suy đi tính lại, dù sao cô cũng là người nhà, chắc sẽ không làm gì tổn hại đến người nhà mình đâu, vậy nên mọi người mới để cô xuống bếp.
Cô nghĩ mãi, cuối cùng quyết định sẽ thử làm món bánh ngọt cho anh, dù sao đây cũng là sở trường của cô. Cô vui vẻ vừa làm vừa tưởng tưởng ra khung cảnh anh sẽ bất ngờ lắm trước những gì cô chuẩn bị. Mọi thứ đã gần như đã xong, cô cẩn thận đêm bánh đi nướng rồi lại quay ra chọn lấy một đĩa hoa quả, thái thành những miếng nhỏ để tí đợi thêm phần bông lan rồi quết kem và trang trí là xong. Có điều, đột nhiên cô cảm thấy có chút choáng váng, hai mắt bỗng mờ đi không rõ ràng. Chắc là do biến chứng của hôn mê để lại, cô nhất thời tưởng mình đã khỏe hẳn, nhưng có lẽ vẫn chưa.
Hai chân cô mềm nhũn, khuỵu xuống. Người giúp việc đứng gần đó thấy vậy vội vàng chạy lại dìu cô ra ghế sofa. Nhưng lúc ấy cô vẫn còn ương ngang đòi ở lại:
“Tôi không sao. Bánh, tôi còn chưa làm xong nữa.”
“Phu nhân, xin cô hãy nghỉ ngơi đi. Cô còn chưa khỏe hẳn đâu.”
“Nhưng bánh của tôi sắp xong rồi…”
“Để chúng tôi làm nốt cho. Hôm nay cô đã cố gắng lắm rồi nhưng sức khỏe quan trọng hơn.”
Cô thật sự muốn làm nốt bước cuối, nhưng mỗi khi cố gượng đứng dậy thì đầu lại choáng váng vô cùng. Cuối cùng đành cam chịu ngồi ở ghế nghỉ một lúc:
“Vậy mọi người giúp tôi trang trí nốt bánh với.”
Bánh cũng đã làm xong bước cuối mà đợi mãi cô vẫn chưa thấy anh về, lòng vô cùng suốt ruột. Nếu là bình thường cô cũng sẽ chẳng lo lắng gì đâu, có điều hôm nay anh rời nhà với thái độ khác lạ như vậy khiến cô khó mà yên lòng được. Nằm ở sofa nghỉ ngơi nhưng trong đầu cô vẫn mường tượng ra bao nhiêu giả thiết. Nào là, có ai đó gọi điện làm khó gì anh, hay mẹ con Nhã lại gọi để quấy nhiễu? Qúa bất an với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng, cô do dự mãi, cuối cùng quyết định gọi điện cho anh. Tiếng điện thoại vừa kết nối thì đồng thời, tiếng nhạc chuông của anh cũng reo vang nhưng không phải ở đầu dây bên kia, mà là ngay sau lưng cô. Cô giật mình quay lại, nhìn thấy anh đứng ở đó thì lập tức mừng rỡ, cơn choáng váng khi nãy dường như giảm đi không ít.
“Anh về từ bao giờ thế? Sao không lên tiếng?”
Anh thấy cô như đang ngóng đợi mình thì khẽ hạnh phúc, nhưng rồi lại vội thu lại nỗi niềm ấy khi nhớ lại chuyện ly hôn. Miệng vừa trả lời, anh vừa đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô:
“Anh… vừa mới về tới nơi thì thấy điện thoại reo. Em gọi… có chuyện gì thế?”
Sự ngập ngừng lộ rõ cả trong ánh mắt lẫn giọng điệu của anh. Anh vẫn chưa đoán được thái độ hiện giờ của cô là thế nào. Anh rất muốn nở nụ cười thật tươi, thoải mái nhìn cô bằng tất cả sự trìu mến hay chạy vội tới ôm lấy cô thật ấm áp. Nhưng anh cũng sợ rằng, hạnh phúc mong manh sớm đến mà cũng sớm đi; bàn tay chưa kịp ôm trọn đã vội phải nghe những lời chia ly lạnh buốt. Anh sợ rằng, lúc này cô tỏ ra phấn khởi khi thấy anh như vậy là đang muốn chuẩn bị ngỏ ý muốn ly hôn.
Trái ngược với sự thấp thỏm lo âu của anh, cô thấy anh thì vội vàng chạy tới hồ hởi kéo tay anh lại sofa, rồi còn ấn ép anh ngồi xuống:
“Anh ngồi ở đây đợi em nhé!”
Anh thấy thế thì càng chưa hiểu rõ thế sự, chỉ ngoan ngoãn nghe theo cô. Cô chạy nhanh vào bếp, cẩn thận bưng ra đĩa bánh kem mình làm, trong lòng cũng hơi tò mò không biết món bánh hôm nay có thật sự thành công hay không.
Đặt bánh xuống trước mặt anh, cô ngồi kế bên rồi miệng cứ thế trình bày liến thoắng:
“Vừa nãy thấy anh rời đi vội quá, còn chưa kịp ăn gì nữa; em nghĩ rằng có lẽ do nhà bếp làm toàn món dinh dưỡng quá, ăn dễ ngán nên em đã tự mình xuống làm cho anh chút bánh ngọt. Đúng là bánh không no được nhưng nếu anh đã chán mấy món chính kia rồi thì ăn chút bánh lót dạ cũng vẫn hơn bỏ đói mà, đúng không? Em tay chân cũng không quá khéo léo, mà vừa nãy cũng chưa kịp thử nữa, chẳng biết có ngon không… À mà thật ra tới bước trang trí là mấy chị làm bếp giúp em, vì khi đó em hơi chóng mặt nên ngồi nghỉ một chút. Nên anh…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, mới nghe tới đó anh đã không thể giấu nổi sự sốt sắng:
“Gì cơ? Em bị chóng mặt? Có nghiêm trọng không? Sao em ngang quá vậy? Vừa mới bệnh xong mà vào bếp làm gì? Anh có kêu em xuống bếp không mà lại tự dưng đày đọa bản thân như thế?…”
Trong thoáng chốc, bộ dạng lạnh lùng nghiêm nghị đầy dò xét của anh lập tức tan biến, khiến cô hạnh phúc bật cười:
“Không sao mà. Em chỉ xuống phụ mọi người một chút thôi. Với cả, chỉ là hơi choáng một chút chứ em đã ngất ra đó đâu…”
“Thế phải đợi em làm sao thì anh mới mắng em được à? Em có thể làm người khác bớt lo đi được không?”
Nghe anh nói vậy, cô càng được nước làm tới mà ngỏ ý trêu chọc:
“Người khác á? Người nào vậy? Người nào lo lắng cho em thế? Anh sao?”
Sực nhận ra nét cười đầy tinh nghịch trong ánh mắt cô, anh ngại ngùng nhưng lại cố giả vờ nổi đóa:
“Ai lo cho em em còn không biết nữa sao?”
Giọng điệu có chút hờn dỗi kia làm cô không nhịn được mà bật cười:
“Lo thật thì thử ăn chút đi. Rồi cho em chút ý kiến! Em cũng chưa thử nữa.”
Nói rồi cô lập tức cầm chiếc bánh lên, xúc một thìa nhỏ rồi dơ trước miệng anh. Thật ra có một điều cô không biết là anh vốn không thích đồ ngọt, nếu không muốn nói rằng rất ghét. Nhưng nhìn sự chờ mong của cô, anh lại không muốn cô cảm thấy thất vọng khi công sức mình bỏ đi công cốc. Lần đầu cô tự mình làm gì đó cho anh, còn tận tâm ân cần tới vậy, anh không thể làm cô buồn lòng được. Bánh ngọt, đúng là anh không thích. Nhưng bánh ngọt mà cô tự làm, anh nhất định không thể không ăn.