Nợ Duyên Kiếp Trước Trả Duyên Kiếp Này - Chương 3: Trân trọng hạnh phúc
Đúng lúc ấy quản gia chạy tới, thông báo Hân đã hoàn toàn tỉnh lại sau cơn hôn mê. Mẹ con Nhã nghe thế liền vội vàng đứng dậy định chạy lên xem tình hình của Hân ra sao thì bị Bảo cản lại. Hân có thể từng ngây thơ tin lời mẹ con Nhã, nhưng một người tỉnh táo như anh sao có thể không nhận ra dã tâm của hai con người này? Nét mặt hai người bấy giờ, nào có phải nét mặt vui sướng hạnh phúc khi nghe tin một người nhà tỉnh dậy, mà rõ ràng là đang lo lắng, chột dạ. Chỉ là anh chưa thể khẳng định được, rốt cuộc hai người này tàn nhẫn tới đâu, đã dùng thủ đoạn gì để đẩy vợ anh rơi vào con đường này.
Anh dù rất ghét cái vẻ giả tạo của hai mẹ con Nhã, nhưng lời lẽ vẫn hết sức tôn trọng, lịch sự:
“Mẹ và em thông cảm. Vợ con vừa tỉnh dậy, bình phục hẳn hay chưa còn chưa biết. Cô ấy còn rất yếu, không nên để quá nhiều người vào thăm. Vậy nên hai người cứ ngồi ở đây đi. Để con lên xem vợ con thế nào.”
Nói rồi, anh quay đầu bước đi, không quên ra hiệu cho quản gia đứng đó canh chừng hai người họ, đề phòng bọn họ tự ý đi lên, sẽ khiến Hân nhìn thấy rồi không thoải mái. Còn anh thì cố dảo bước thật nhanh, dù rằng trong đầu anh vẫn luôn không ngừng đấu tranh. Một mặt anh muốn mau chóng được nhìn thấy cô, muốn biết sức khỏe hiện giờ của cô ra sao. Nhưng anh lại càng không biết, lúc trước cô hôn mê sợ hãi trong vòng tay anh, vậy giờ khi đã tỉnh, liệu cô có muốn ở bên anh nữa không? Lỡ như cô chối bỏ anh, không muốn nhìn thấy anh nữa… Lỡ như cô nói, chúng ta ly hôn đi được không, bên nhau chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi… Lỡ như cô giống như lời mẹ con Nhã nói… Lỡ như…
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hàng loạt nỗi sợ hãi nảy sinh trong lòng anh. Nhưng vào giây phút nhìn thấy cô ngồi trên giường, tay bình thản lật dở cuốn tạp chí; nghe tiếng bước chân của anh tới gần thì giương đôi mắt long lanh nhìn anh, bao nhiêu suy nghĩ dường như chẳng còn quan trọng. Anh vội chạy tới, muốn ôm lấy cô, nhưng rồi chẳng hiểu trong lòng nghĩ gì, anh bỗng khựng lại, thu bàn tay đang hướng về cô. Dáng vẻ lãnh đạm, lạnh lùng thường ngày chẳng hiểu sao bỗng tiêu tan trong phút chốc. Anh của lúc này chỉ hệt như một kẻ mang trong mình bao nhiêu lo lắng lẫn vui sướng, nhưng phải cố kìm nén lại cảm xúc của mình. Bởi vì anh không biết, mình nên đối diện với cô ra sao, để cô không sợ hãi, không né tránh.
Thấy anh, Hân thoáng đứng hình vài giây, và rồi câu nói của Nhã trong giấc chiêm bao thật dài mà cô từng trải qua lại vang lên “Chồng cô chết rồi” khiến trong vô thức, mắt cô đỏ hoe. Chẳng còn nhớ tới lời anh từng nói muốn ly hôn kia, ngay lúc này, dù cho anh có ghét bỏ cô, cô cũng muốn nắm tay anh thật chặt. Dòng cảm xúc trào dâng chẳng thể ngăn lại được, một giấc ngủ sâu mà lại tựa như từng trải qua những cả kiếp người. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh trong gang tấc, chi bằng hiện tại, mình cứ sống đúng với cảm xúc của mình đi.
“Chồng ơi!”
Hai tiếng ấy vang lên trong nức nở, nửa hờn dỗi, nửa nhớ nhung. Đôi mắt cô long lanh ngấn lệ, khiến trái tim đang mang đầy rẫy những hoài nghi và lo lắng của anh bỗng chốc tan chảy. Hai từ thật ngắn, nhưng lại đủ phá tan đi rào cản trong lòng hai người. Đủ khiến hai trái tim vẫn không ngừng hoài nghi về đối phương chợt nhận ra, mình là người quan trọng nhất của nhau.
Bảo không còn do dự gì nữa, anh lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô. Hai con người với hai nỗi lòng riêng, hai nỗi bất an riêng lại chẳng cần một lời giải thích, phân bua; chỉ một cái ôm đủ đánh tan mọi bão tố.
Cô lặng lẽ ứa nước mắt hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã đến bên em thêm lần nữa. Anh thầm nghĩ rằng, thật may vì em đã chẳng bỏ rơi anh.
Trải qua ranh giới sống chết, mới càng sợ mất đi.
Trải qua cơn ác mộng, mới càng biết thế nào là hạnh phúc.
Nếu ông Trời đã trao cho cô một lần nữa làm lại, cô nhất định sẽ nắm bắt thật tốt cơ hội này. Người đối tốt với cô, cô sẽ hết lòng trân trọng. Kẻ luôn tìm cách hãm hại mình, cô cũng nhất định không được nhượng bộ, bỏ qua. Thậm chí bao nhiêu nỗi đau bọn họ đem lại, cô sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Cô sẽ khiến họ hiểu cảm giác, đau đớn hơn cả cái chết, là sống không bằng chết. Cô sẽ không yếu đuối, mù quáng nữa.
Cô dụi đầu vào trong lòng anh, vòng tay qua ôm lấy anh; khẽ nhắm mắt lại vài giây như để cảm nhận được chút bình yên hạnh phúc ấy. Ngày bão tố tương lai còn dài đằng đẵng, nên giây phút này chỉ muốn an lòng bên nhau.
Còn Bảo, nhìn thấy dáng vẻ hệt như một cô nhóc nũng nịu muốn cưng chiều của cô, anh khẽ mỉm cười. Thì ra anh đã lo nghĩ thừa rồi. Nếu cô không muốn rời xa anh, thì anh cũng sẽ không buông tay cô. Anh nhất định sẽ bảo bọc cô trong vòng tay mình, mấy kẻ kia, đừng hòng động được vào vợ anh. Chỉ cần khiến vợ anh đau khổ, dù là bất cứ ai chăng nữa, cũng đều phải trả giá. Ngay cả hai kẻ mang danh “mẹ vợ và em vợ” kia, bụng dạ họ xấu xa làm sao, anh lại còn không rõ sao? Thế nên lúc này anh không hề muốn để cô gặp mẹ con họ chút nào. Có điều, dù anh không nói họ đang tới thăm cô và vẫn đang ngồi ở dưới, cô đã chủ động mở lời:
“Chồng à, Nhã có tới thăm em không?”
Anh do dự hồi lâu, nhưng cũng không muốn giấu cô:
“Có. Đến lúc nãy. Vẫn đang ngồi đợi em dưới phòng khách.”
“Vậy, để em xuống đấy đi.” Cô kiên định.
“Nhưng em chưa khỏe hẳn mà.” Anh có phần không yên tâm.
“Không sao đâu.”
“Để em xuống đấy cũng được, nhưng với một điều kiện…”
Anh nhìn cô, mỉm cười đầy ma mị. Chẳng đợi cô phản ứng gì thêm, anh liền quờ tay lấy chiếc áo khoác vắt ở ghế, khoác lên người cô, rồi không nói không rằng mà bế bổng cô lên. Cô bị bất ngờ, liền ngại ngùng rẫy rụa trong tay anh:
“Chồng à, em tự đi được mà. Mau thả em xuống đi.”
Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đầy khiêu khích:
“Đây là điều kiện của anh. Nếu em không nghe, anh sẽ kêu quản gia đưa họ đi về ngay lập tức.”
Cô mỉm cười giả bộ nhìn đi nơi khác:
“Chồng ngốc, làm thế này người ta cười chết!”
“Ai cười? Ai dám cười nào? Đây là nhà của anh. Đây là vợ của anh. Anh bế vợ anh đi trong nhà của anh thì ai dám cười anh? Nếu em còn không nghe lời, lần sau ra đường anh cũng sẽ bế em. Dù sao anh bế vợ mình, cảnh sát hay luật sư cũng không thể bắt tội anh được. Vợ nhỉ?”
Cô lén cười khúc khích, chịu thua trước sự ngang bướng của anh. Cái tên suốt ngày trưng bộ mặt lạnh tanh này, sao giờ lại sến súa, miệng ngọt tới vậy cơ chứ? Vòng tay ôm lấy cổ anh, cô trêu chọc:
“Vậy làm phiền chồng em rồi!”
Anh để lộ nét cười, bình thản đáp lại:
“Không phiền đâu, thưa phu nhân!”
Anh ôm cô đi xuống cầu thang khiến người giúp việc trong nhà điều được phen ngưỡng mộ gần chết. Còn mẹ con Nhã thấy thế thì lòng hậm hực lắm, vì kế hoạch “đốt nhà” người ta chẳng những không thành công, lại còn được đặc cách thêm bữa cẩu lương miễn phí.
Đợi Bảo nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, Lệ Trinh và Nhã liền giả bộ ân cần lại gần vồn vã hỏi han:
“Con khỏe hẳn rồi chứ? Có còn mệt ở đâu không? Để mẹ nhờ bác sĩ cắt cho con vài đơn thuốc bổ nhé! Mới bình phục rất cần bồi bổ. À đúng rồi, tiện thể thì, mẹ nghĩ nên để em gái ở lại chăm con luôn.” Rồi mụ lén đánh mắt ra hiệu với Nhã. Nhã biết ý thì chạy lại, cúi thấp người mà rằng:
“Chị, để em ở lại với chị nhé!”
Hân chưa vội trả lời, mà thẳng tay tặng ngay Nhã một cú tát trời giáng trước sự kinh hãi của cả hai mẹ con Nhã. Bị tát bất ngờ, Nhã ôm lấy bên má hằn đỏ, đôi mắt long sòng sọc tức giận:
“Sao chị dám tát tôi? Tôi có lòng tốt muốn ở lại chăm sóc chị mà sao chị lại hành động vậy hả?”
Trước thái độ quay ngoắt 180 độ của Nhã, Hân vẫn bĩnh thản ngồi đó:
“Đây là nhà tôi, mọi người chăm sóc tôi rất tốt. Thuốc bổ thì, không cần đâu. Chẳng lẽ chồng tôi lại để tôi thiếu sao? Còn cái tát này ấy, chẳng vì lí do gì cả. Ngứa mắt, nên lỡ tay, chỉ vậy thôi.”
Lệ Trinh nhìn con gái mình bị tát ngay trước mắt thì tức lắm, nhưng chẳng biết làm gì cả. Dù sao đây cũng đang ở trong nhà người ta, bà ta đâu có quyền hạn gì? Còn Nhã thì tức tối, liền đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào Hân, rồi quay ra mách với Bảo:
“Anh Bảo, chị ấy bị điên rồi! Có thể là do biến chứng sau hôn mê đấy. Chị ấy trước nay không có vô lí như thế. Em cảm thấy anh nên kêu bác sĩ khám kĩ lại cho chị ấy…”
Trước dáng vẻ đang điên lồng lộn lên của Nhã, Bảo dường như chẳng quan tâm. Anh chỉ coi Nhã hiện giờ như con thú trong vườn thú, diễn trò cho người qua đường xem vậy. Từ tốn nhẹ nâng bàn tay Hân lên, anh xoa xoa xót xa, còn cố ý hỏi:
“Tay em đỏ hết rồi này. Có đau không?”
Hân mỉm cười đắc ý nhìn anh. Đúng là chồng mình có khác, không uổng tẹo nào!
Nhã thấy vậy vẫn không chịu dừng lại, bắt đầu đổi qua chiêu khóc lóc ăn vạ để ăn xin chút lòng cảm thương của mọi người:
“Chị ấy sao lại thế chứ? Sau khi tỉnh dậy lại đổi tính khí thất thường thế này? Hồi xưa lúc nào hai đứa cũng ngồi tâm sự, chị luôn nói rằng còn nhớ anh Thắng nên muốn tìm cách li hôn. Chị nói chị nhớ anh ấy đến mất ngủ, nằm xuống bao lâu cũng không ngủ được nên lén nhờ em đi mua giúp thuốc ngủ. Sao bây giờ lại có thể đối xử với em như vậy được chứ? Tại sao sau khi tỉnh lại, chị lại đối xử với em chẳng bằng đối xử với người dưng thế này?”