Nợ Duyên Kiếp Trước Trả Duyên Kiếp Này - Chương 2: Những nghĩ suy hỗn độn
- Home
- Nợ Duyên Kiếp Trước Trả Duyên Kiếp Này
- Chương 2: Những nghĩ suy hỗn độn
Đối với người vừa trải qua một lần chết đi sống lại ấy, từng lời Bảo nói, giống như khiến Hân thêm lần nữa chết tâm. Có đôi khi, lời nói còn sắc hơn dao cứa. Hân đau đớn nghe từng câu từng chữ mà Bảo thốt ra, không nén được mà lặng lẽ rơi nước mắt, rồi vô thức nức nở. Bảo giật mình ngoảnh lại, thấy Hân đã tỉnh dậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng chạy lại bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy gối đầu lên cánh tay mình. Anh vui mừng khôn siết, còn hơn cả bản thân mình vượt qua cơn nguy kịch. Có ai hiểu được cảm giác nhẹ nhõm lúc này của anh hay không? Bởi cuối cùng cô cũng tỉnh. Khi nhìn cô cứ mãi nằm đó, anh luôn có một suy nghĩ thật dại dột, rằng thà mình nằm đó còn hơn là để cô một mình đối diện với sinh tử. Cô ngủ lâu quá khiến anh hoảng loạn vô cùng, mấy ngày nay, chẳng đêm nào anh có thể chợp mắt. Anh đã không ngừng tự trách móc bản thân, cho rằng do mình mà cô mới xảy ra nông nổi ấy. Anh nghĩ rằng chính mình đã đẩy cô tới bước đường này.
Còn Hân, trong đầu cô vẫn vang vang bên tai câu nói khi nãy của Bảo. Cô nghe thấy rõ anh đã nói, anh muốn bỏ cô, không còn cần cô nữa, không còn muốn ở bên cô. Vừa thoát khỏi cái chết, lại phải nghe mình sắp bị bỏ rơi, nước mắt cô cứ thế chảy dài, làm loan lổ một góc tay áo anh, mặn chát. Trái tim cô giống như chẳng cảm giác, bởi nỗi đau đã mau chóng bao lấy cô. Anh cũng không hiểu được nổi lòng của cô. Chỉ thấy cô nằm đó run rẩy trong vòng tay mình mà không khỏi thất vọng. Anh nghĩ, thì ra sự quan tâm, săn sóc của anh đối với cô chỉ là sự thừa thãi, là đày đọa, là tra tấn. Anh chỉ muốn ở bên cô nhưng với cô, lại là một nỗi ám ảnh sợ hãi. Mới tỉnh dậy mà nhìn thấy anh đã khóc. Mới tỉnh dậy mà cô đã không muốn ở cạnh bên anh rồi hay sao? Chẳng lẽ nhìn thấy anh khiến cô đau khổ vậy sao? Anh hạnh phúc đặt cô trong lòng mình, lại làm cô càng áp lực hơn. Vậy thì chi bằng rời xa nhau để cô thấy hạnh phúc, dù rằng làm như vậy đồng nghĩa với việc, hạnh phúc của anh cũng sẽ theo cô đi mất. Nhưng anh phải làm sao đây? Không thể cứ mãi nhìn cô rơi nước mắt.
Anh đặt cô xuống, chỉnh gối ngay ngắn và đắp chăn lại cho cô, không quên dặn dò giúp việc chăm sóc cô thật tốt; nhìn cô bằng ánh mắt thật quyến luyến, bởi anh còn muốn bên cô lâu hơn. Nhưng trước bộ dạng cô lúc bấy giờ, anh tưởng cô đang ghét bỏ anh lắm, nên dứt khoát rời đi.
Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể không khỏi lo lắng trước tình trạng của cô bấy giờ. Để yên tâm hơn, anh lập tức gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô. Anh sợ sau tai nạn lần này không may để lại di chứng.
“Chào bác sĩ, anh mau qua xem xem vợ tôi có sao không. Tôi cảm thấy cô ấy có chút không ổn.”
Dù trước mặt cô anh không nói một lời, nhưng trong lòng lại ngàn vạn lần lo lắng. Bác sĩ vào phòng mà anh vẫn đứng ở cửa đi đi lại lại mãi. Nửa rất muốn đến bên cô, nhưng lại sợ cô không muốn thấy, nên không dám bước vào; chỉ đứng từ xa cố gắng kìm nén nỗi lòng như lửa đốt.
Quản gia đi ra thấy anh cứ đứng đó mãi thì lên tiếng hỏi:
“Sao cậu chủ không vào trong?”
Lúc này anh lại thôi vội nét mặt lo lắng của mình, tay đút túi quần, đưa mắt nhìn chung quanh, tỏ ra không quan tâm:
“Chỉ là khám bệnh thôi, có bác sĩ bên trong là được. Không cần thiết.”
Vậy mà bác sĩ vừa ra ngoài, anh đã lập tức hỏi:
“Cô ấy không sao chứ? Còn không khỏe đâu không? Vừa nãy tỉnh dậy cô ấy cứ khóc mãi.”
“Phu nhân không sao đâu, anh yên tâm. Cô ấy chỉ là vì một lí do nào đó mà sợ hãi quá thôi. Anh nên quan tâm cô ấy hơn một chút, để cô ấy có tâm lý thật thoải mái là được. Có lẽ cô ấy đang rất nhạy cảm. Anh nên chú ý, đừng để cô ấy bị chuyện gì xấu tác động vào. Chút nữa tôi sẽ kê cho phu nhân một đơn thuốc bổ. Còn giờ tôi xin phép đi trước!”
Nghe câu khẳng định đó của bác sĩ, anh mới cảm thấy an tâm hơn. Dù rất muốn lại bên cô, nhưng anh vẫn đứng đó mãi không rời đi cho tới khi Hân ngủ say mới lặng lẽ bước vào, nhẹ nhàng tới bên giường cô, trìu mến ngắm mãi gương mặt cô yên tĩnh. Hình như cô gầy hơn rồi, tuy không bệnh nhưng sắc mặt không hề tốt; có lẽ cần phải bảo giúp việc bồi bổ cho cô ấy hơn. Rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì mà khiến cô ấy khủng hoảng tới vậy?
Anh dịu dàng vén nhẹ vài sợi tóc lộn xộn trên gương mặt cô, nhưng mãi chẳng thể tự sắp xếp được những suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình. Bác sĩ cũng đã nói, là tâm lý cô không thoải mái. Có phải vào thời khắc này, anh càng phải rứt khoát để cô đi không? Nhưng anh không nỡ, thực tâm không nỡ. Tại sao cô lại muốn rời xa anh tới vậy, đến nỗi mạng sống cũng không cần? Anh đáng sợ vậy ư? Anh không đủ tốt với cô ư?
…
Cái tin Hân tỉnh lại cũng lan đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới tai mẹ con Nhã. Hai người đó còn tỏ ra long trọng tới hỏi thăm cô, nhưng giọng điệu chẳng có chút gì là thành tâm thật ý:
“Bảo, Thiên Hân đã đỡ hơn chưa thế con? Nó có cảm thấy đau nhức ở đâu không? Vừa nghe tin con bé tỉnh lại, mẹ và em lập tức chạy qua thăm liền…”
Lệ Trinh đúng là mụ cáo già, lời lẽ luôn luôn như rót mật vào tai như thế, người ngoài nhìn vào đều khó lòng nhìn ra bụng dạ xấu xa của ả ta, nhưng người hiểu biết, đều nhìn ra là hết sức chua ngoa. Nhã thì chưa bằng ả khoản này được, khó có thể nói ra những lời giả tạo ấy, nhưng có lẽ do gen di truyền, cũng rất biết cách chọc gậy bánh xe:
“Chị cũng thật là! Không thể khiến mọi người yên lòng cho được. Chị ấy gả cho anh, anh cũng tổ chức cho chị một đám cưới xa hoa nhất nhì thành phố này, đâu có để chị ấy phải tủi nhục, kém cạnh ai? Hà cớ gì mà chị ấy vẫn cứ nhớ mãi về anh Thắng chứ? Hai người đã chia tay rồi, mà chị ấy thì, vẫn cứ mãi nhớ nhung về người ta. Chị ấy làm thế…” Nhã vừa cố hắng giọng nói vừa liếc mắt thăm dò Bảo đang ngồi ở đó. “… anh Bảo sẽ thiệt thòi lắm. Anh ấy đối xử với chị ấy tốt như thế, mà chị ấy lại tìm cách tự tử chỉ vì muốn ly hôn.”
Mẹ cô ta thấy thế cũng lập tức thêm lời vào, nói giúp con gái, cố ý thêm dầu vào lửa, muốn thừa cơ gây ra mâu thuẫn giữa Bảo và Hân:
“Con bé Thiên Hân cũng thật thiếu suy nghĩ! Mạng sống quan trọng như vậy mà dám mang ra làm trò đùa sao? Mọi người ai cũng lo cho nó cả. Nó cũng phải nghĩ xem, nó làm thể đã dọa chồng mình đến mức thế nào chứ.” Rồi giả bộ quay sang nói với con gái. “Nhưng con cũng đừng nói chị mình như thế. Như bình thường ra, chị con cũng sẽ không tới mức phải làm ra chuyện thế này. Thiên Hân trước nay vốn vô tư. Nếu không phải cái cậu Thắng kia quay trở về, chắc chắn chị con cũng chẳng nghĩ tới chuyện ngu ngốc thế đâu…”
Bảo vẫn ngồi ung dung trên sofa, bình thản nâng ly café nhấm nháp, chẳng mảy may quan tâm mấy lời buộc tội vợ anh một cách vô căn cứ đó. Đối với anh, mấy lời của mẹ con Nhã như đấm vào tai vậy, thật hết sức khó chịu nhức nhối; không nên nghe, không nên nhớ, càng không nên để tâm. Nhưng trên danh nghĩa, dù sao đó cũng là mẹ và em vợ, anh không thể làm điều gì không phải phép được. Nếu không, với dáng vẻ khinh khỉnh đứng đó bịa chuyện của hai người đấy, chắc chắn đã còn chẳng có cơ hội bước chân vào nhà anh nữa kìa.
Có lẽ nhịn cũng đã đủ lâu rồi, anh không muốn nghe thêm bất cứ câu nào làm tổn thương danh dự của vợ anh thêm nữa, nên lập tức đặt tách café xuống, đứng bật dậy. Mẹ con Nhã tưởng mấy lời nói kia đã đủ để kích động khiến anh phát điên, rồi sẽ tìm Hân để trút giận lên cô; nên trong lòng thì hả hê lắm, vội vàng đon đả lại gần mà rằng:
“Nhưng con rể đừng nhất thời nóng giận. Người cũ từng yêu sâu đậm, vốn dĩ rất khó quên mà. Con nên bao dung vợ con…”
Chẳng đợi bà ta nói thêm câu gì, anh lạnh tanh gạt tay “bà mẹ vợ quý hóa” ra, rồi chỉnh trang lại trang phục, sau đó không do dự mà tỏ rõ thái độ:
“Mẹ và em đến thăm vợ con thế này thật tốt quá. Có điều, cô ấy mới tỉnh lại, cần được nghỉ ngơi. Chúng ta không nên làm phiền cô ấy nữa. Để con kêu quản gia đưa hai người về.”
Mặt Lệ Trinh (mẹ Nhã) tối sầm lại, nhưng nhanh chóng lấy lại được nụ cười trên môi. Dường như những suy nghĩ ác độc trong đầu của mụ chưa bao giờ là cạn kiệt.
“Thiên Hân chưa khỏe hẳn, chắc chắn cần có người chăm sóc. Hay là…” Nói rồi, bà đánh ánh mắt nhìn Nhã. “… Nhã ở lại đây một thời gian chăm sóc chị con đi. Dù sao thì, chị em rất cần phải bên nhau những lúc thế này.”
Bảo thừa biết mẹ con Nhã rất lắm âm mưu quỷ quyệt, nên khi nghe lời đề nghị muốn để Nhã ở lại chăm sóc Hân của Lệ Trinh, anh vốn không hề muốn. Để cô ta bên cạnh vợ anh, chẳng khác nào đem trứng giao cho ác. Dù cho anh có cẩn thận, đề phòng bao nhiêu cũng khó mà chắc chắn rằng hai con người ác độc đó không gây hại gì cho Hân. Nhưng Nhã dù sao cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Hân, nên anh thật không dễ dàng từ chối. Anh chẳng có bằng chứng cụ thể nào để tố cáo được những suy nghĩ độc ác của bọn họ cả.
Đúng lúc ấy quản gia chạy tới, thông báo Hân đã hoàn toàn tỉnh lại sau cơn hôn mê. Mẹ con Nhã nghe thế liền vội vàng đứng dậy định chạy lên xem tình hình của Hân ra sao thì bị Bảo cản lại.