Nợ Duyên Kiếp Trước Trả Duyên Kiếp Này - Chương 1: Tựa một cơn ác mộng
Ánh mặt trời sáng chói bên ngoài dường như chẳng thể soi sáng sưởi ấm sự lạnh lẽo vào nơi căn phòng quạnh hiu. Một nỗi buồn man mác như bao trùm lấy cả không gian. Bỗng, giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên:
“Chị gái yêu quý, chị tỉnh rồi sao? Chị thấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?”
Nhã từ đâu xuất hiện giữa màn đêm, đôi môi nhếch lên huyền bí.
“Hôm nay tôi tới đây là có một việc muốn báo cho chị biết…” Nhã khoan thai khoanh tay trước ngực, dáng vẻ dường như rất tự đắc. “Chị còn nhớ anh Thắng chứ?” Kèm theo một nụ cười khẩy. “Cái người mà chị từng yêu đến chết đi sống lại ấy, sẽ sớm ở bên tôi thôi. Chị nhớ phải chúc phúc cho chúng tôi đấy nhé! Chắc hiện giờ chị rất oán hận ông Trời nhỉ? Rằng tại sao mình lại không được ở bên người mình thương, rồi thì hàng loạt các biến cố thi nhau kéo đến. Thật ra thì, tất cả đều là tôi sắp xếp đấy!”
Hân nhíu mày nhìn Nhã, trong đầu vô cùng hỗn loạn.
“Để tôi nói chị nghe, chị thật ngây thơ đấy! Sao lại có thể dễ dàng tin lời cô em gái cùng cha khác mẹ của mình cơ chứ? Ha! Tôi nói, Bảo lừa dối mô hình đấu thầu của cô, cô cũng tin, rồi lập tức oán hận anh ta. Người bắt cóc cô, rồi khiến cô mất đi đôi chân của mình, là tôi đấy. Tên Bảo đó cũng thật mềm lòng, tôi mới đem cô ra dụ, liền lập tức chui đầu chịu trói. Thật đáng tiếc,…” Nói tới đây, ánh mắt Nhã sắc lạnh đến đáng sợ. “… thuộc hạ của tôi không cẩn thận, lỡ tay mất rồi. Hắn không thể may mắn được nhìn thấy cô và con mình lần cuối…”
Hân dường như vẫn chưa thể tin vào những gì Nhã nói, giống như một câu chuyện hết sức viển vông. Cô chỉ mong tất cả những gì mình đang nghe bấy giờ, đều chỉ là nhầm lẫn. Bảo sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Chẳng lẽ là cô trách lầm anh rồi sao? Còn con người đang đứng trước mặt cô, sao lại có thể ác độc tới vậy?
“Còn cô, dù sao chúng ta cũng là chị em, nên tôi đây nhủ lòng thương tình cho cô nhìn thấy con mình thêm lần nữa…” Vừa nói, ánh mắt Nhã dần chuyển hướng về chai thủy tinh đang cầm trên tay, bên trong là một cái gì đó như máu đông lâu ngày.
Hân nhìn chai thủy tinh đó, nước mặt đã chảy dài từ bao giờ, rồi đau đớn đưa tay chạm khẽ vào bụng mình, chết lặng. Dù đôi chân đã không còn, Hân vẫn vùng dậy lao mình về phía Nhã trong đau đớn. Bào thai cô mang trong mình hơn một tháng trời, ả ta lại nhẫn tâm làm vậy. Một sinh linh thì có tội tình gì mà khiến ả có thể hành động còn không bằng thú vật như vậy?
Hân cố gắng dùng hết sức bình sinh, lết về phía Nhã. Cơn đau thể xác dường như chẳng ăn nhằm gì với nỗi đau lòng, khiến Hân chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì, chỉ muốn giằng lấy chai thủy tinh kia. Cô ngã nhào xuống giường, lưng va phải vào chiếc ghế gần đó, cả người đập mạnh xuống sàn nhà lạnh toát.
Nhã không hề có chút động lòng, vẫn đứng yên đó nhìn dáng vẻ đáng thương của Hân, nở nụ cười mỉa mai đầy hả hê. Trong căn phòng tối tăm, một mình Hân tự chiến đấu với sự uất hận. Trong cô khi ấy tràn ngập sự hối hận. Hối hận vì đã tin lời hiểm ác để trách giận người đàn ông luôn hết lòng hy sinh vì mình. Hối hận vì đã không thể bảo vệ được bản thân, càng không thể bảo vệ được con. Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tự đánh mất tất cả của mình trong tay người phụ nữa độc ác đang đứng trước mặt.
“Sao thế? Sao lại quỳ lạy tôi thế? Tôi không cần đâu.”
Giọng Nhã không ngừng giễu cợt càng khiến Hân không nén lại được. Cô gằn từng chữ, nước mắt không kìm được mà cứ thế rơi:
“Trả lại con cho tôi! Trả lại chồng cho tôi!”
“Chồng à? Chết rồi. Con à? Đang trong chai thủy tinh đây này. Lại đây mà lấy!”
Nhã nhẫn tâm đứng trơ mắt nhìn người chị cùng cha khác mẹ đáng thương bò toài trên sàn lạnh. Mỗi khi Hân dần tiến lại, Nhã lại lùi một bước về sau; giống như ả đang muốn hành hạ cô tới chết trong nỗi đau tinh thần lẫn thể xác chồng chất mà không một chút chạnh lòng. Con người như ả, giống như một kẻ đã chẳng còn trái tim. Cầm thú cũng không ác độc như ả. Cầm thú cũng không dã man như ả. À không, chính xác hơn là, so sánh ả với cầm thú, đúng là đang sỉ nhục cầm thú.
“Trả con cho tôi đi mà, tôi xin cô đấy!” Hân đau đớn nhìn theo chai thủy tinh trên tay Nhã, cảm giác như ngàn mũi kim đâm vào da thịt cô. Cả cơ thể như tê liệt lại, đầu đau đến nhức óc, chẳng còn suy nghĩ được thêm nữa.
“Tôi không trả đấy, cô định làm gì tôi? Cô có biết, nhìn cô đau khổ như vậy, tôi rất hạnh phúc hay không? Tôi cũng chẳng muốn động tới cô đâu, ai kêu cô luôn muốn tranh giành thứ mà tôi yêu thích cơ chứ? Mà con người tôi thì không thích cam chịu, vậy nên tôi chỉ là muốn lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình thôi…”
“Chẳng có thứ gì thuộc về cô hết. Gia đình tôi và bố mẹ tôi, là mẹ cô và cô chen chân vào. Gia đình tôi và Bảo, là cô rắp tâm phá hoại. Mẹ tôi mất, mẹ cô cũng thành công bước chân vào nhà tôi rồi. Tôi không thể ở bên Thắng, vậy nếu cô muốn đến bên anh ấy, thì có liên quan gì tới tôi? Tại sao phải sắp xếp để tôi hiểu lầm Bảo, rồi còn ác độc ra tay với anh ấy chứ? Anh ấy làm gì tổn thương cô không? Còn đứa trẻ, cô có còn là con người không vậy?” Hân chỉ biết gằn từng chữ trong bất lực, trừng mắt nhìn kẻ đã lấy hết mọi thứ của cô.
“Tôi không thích nhìn cô hạnh phúc. Hà cớ gì tôi phải để yên cho một người làm chướng mắt tôi sống thoải mái trong hạnh phúc cơ chứ? Vả lại, những thứ cô từng có nhưng bây giờ bị mất đi, tính ra cũng không phải hoàn toàn là do tôi. Là do cô ngu. Là do cô tự đánh đổ tất cả. Tôi đây chỉ tính là có một chút thành ý muốn giúp đỡ cô chị gái của mình. Chẳng phải ban đầu cô không muốn bên cạnh Bảo sao? Anh ta chết rồi, là tôi giúp cô đó. Đứa trẻ này là con của anh ta, giữ lại cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa…”
Từng câu từng chữ của Nhã khiến Hân không thể bình tĩnh được nữa, cô dùng hết sức, bật lên bám chặt lấy cánh tay Nhã. Nhã bị bất ngờ, lập tức cố gắng gỡ tay Hân ra nhưng không thành công, liền thẳng chân đạp mạnh vài người Hân. Nhưng Hân không dừng lại, tiếp tục liều mình lao về phía Nhã, còn nhanh tay quờ lấy chiếc bút rơi trên sàn nhà, không ngừng đâm vào tay ả, chỉ vì muốn giằng lấy chai thủy tinh. Nhã bị đau, vội ôm lấy cánh tay mình. Hân chớp lấy thời cơ, giật lại chai thủy tinh trong tay Nhã. Bị cướp mất món đồ, Nhã bỏ quên cơn đau, nhẹ nhàng tiến lại giành lấy, rồi không do dự mà ném qua cửa sổ. Hân nhìn theo chai thủy tinh, lòng như ngàn vết cứa, không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà kéo Nhã ngã nhào. Nhã bấy giờ càng dã man hơn gấp bội, không quan tâm Hân đã mất đi đôi chân mà sẵn sàng ra tay với một người què. Ả tát Hân không ngừng, khiến má cô hằn đỏ vết bàn tay. Nhưng đối với một người chẳng còn gì để mất như Hân hiện giờ, có gì đủ khiến cô sợ hãi, có gì đủ khiến cô đau đớn hơn nữa chứ. Cô cũng không ngừng chống trả Nhã, khiến ả nóng máu đến độ không còn chút tính người, thẳng tay túm lấy mớ tóc đã rối của Hân, không thương tiếc kéo thẳng tới mép tướng, thẳng tay đập đầu cô thật mạnh. Lúc bấy giờ, Hân dần cảm thấy sức lực của mình cạn kiệt hoàn toàn, mắt cô không gắng gượng được nữa mà dần khép lại. Một màn đêm tối bao trùm lấy cô, tê liệt.
***
Thứ ánh sáng yếu ớt dần xuất hiện, mờ nhạt và rồi sáng rõ dần. Vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng ánh đèn vàng được bật sáng lung linh, ấm áp. Hân muốn dậy, nhưng trong giây phút ấy, cả cơ thể ê ẩm đau nhức, không thể ngồi lên ngay được. Dường như cô đã ngủ rất lâu rồi, và những thứ vừa rồi, chỉ là một cơn ác mộng thật dài cô gặp phải; hoặc cũng có thể, ông Trời thương xót cô, cho cô một cơ hội làm lại, cho cô một cơ hội nhìn thấy ánh sáng, cho cô một cơ hội để trân trọng những người yêu thương mình và trả thù những kẻ luôn muốn phá hủy cuộc đời cô.
Bỗng nhiên nghe đâu đó thấy giọng nói ai quen thuộc, cô liền giả bộ còn chưa tỉnh, để nghe trọn cuộc trò chuyện kia.
“Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Đợi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, đồng ý ly hôn để cô ấy được tự do. Có lẽ cô ấy nằm bất động lâu như vậy, đều là tại tôi. Tại tôi ích kỷ mà không hề nghĩ tới cảm nhận của cô ấy. Tôi không nên giữ cô ấy lại bên mình thêm nữa. Cô ấy không muốn ở bên tôi, mà tôi càng ép cô ấy, thì chính là hành hạ cô ấy. Chỉ bằng là giải thoát cho cả hai…”
Tiếng Bảo vang lên bên tai khiến Hân cảm thấy thật an tâm. Bởi vì cô có thể chắc chắn rằng, anh không sao cả, anh vẫn bình an. Giờ đây cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sao lại nực cười đến vậy? Anh bình an rồi, nhưng lại không còn muốn ở bên cô. Anh muốn rời xa cô, muốn bỏ cô, không còn cần cô nữa. Chẳng lẽ số mệnh của cả hai chính là như vậy? Gặp nhau để rồi bỏ lỡ, gặp lại để rồi buông tay?
Đối với người vừa trải qua một lần chết đi sống lại ấy, từng lời Bảo nói, giống như khiến Hân thêm lần nữa chết tâm. Hân đau đớn nghe từng câu từng chữ màBảo thốt ra, không nén được mà lặng lẽ rơi nước mắt, rồi vô thức nức nở. Bảo giật mình ngoảnh lại, thấy Hân đã tỉnh dậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng chạy lại bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy gối đầu lên cánh tay mình.