Nhật Ký Quán Bar - Chương 1:Em trai họ của mẹ kế.
Tên tôi là Hạ Thanh Thanh, quê tôi ở Triều Châu, Phúc Kiến, là nơi nổi tiếng với hủ tục trọng nam khinh nữ, đặc biệt là ngôi làng nhỏ nơi tôi sinh ra.
Khi tôi vừa mới ra đời, bà nội đã muốn quẳng tôi vào bồn cầu dìm cho chết. Trước đây, bà đã từng dìm chết hai đứa cháu gái của bà rồi. Nhưng cuối cùng, tôi may mắn không bị quăng vào bồn cầu, vì mẹ tôi không may băng huyết mà qua đời, bà nội sợ rằng bố tôi nghèo quá không lấy được vợ nữa, tôi mà chết nốt thì nhà sẽ tuyệt hậu.
Sau khi tôi ra đời, bố tôi liền đi nơi khác làm việc, khi tôi mười lăm tuổi, bố trở về cùng một người phụ nữ với cái bụng bầu.
Bà nội kéo người phụ nữ đó lại, tay sờ lên bụng cô ta, vui sướng tới nỗi cười không khép miệng lại được, và người phụ nữ đó sau này cũng trở thành mẹ kế của tôi.
Vài tháng sau mẹ kế sinh được một bé trai, nhưng chưa được bao lâu trong bữa tiệc mừng đầy tháng đứa cháu trai, bà nội tôi lại không may trúng gió mà qua đời.
Lo hậu sự cho bà xong xuôi, bố tôi lại đi làm xa, kể từ đó tôi bắt đầu sống cùng mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ.
Lúc bà nội còn sống, bà cứ bắt tôi phải gọi người phụ nữ kia là mẹ, bà nội vừa mới mất, mẹ kế liền không cho phép tôi gọi bà ta là mẹ nữa. Bà ta chửi rủa tôi là đồ sao chổi, lại không cho tôi chơi đùa cùng em trai, luôn miệng nói tôi đã khắc chết mẹ đẻ, khắc chết bà nội, giờ còn muốn khắc chết cả bà ta và đứa con trai bà ta nữa.
Dần dần, tôi ngày càng sợ phải tiếp xúc với mẹ kế. Bà ta cũng thẳng thừng dứt khoát đuổi tôi ra khỏi nhà, bắt tôi ở lại trường học, kể cả những ngày nghỉ lễ cũng không cho phép tôi về nhà.
Cho đến kì nghỉ hè, trường học đóng cửa không cho phép học sinh ở lại trường, tôi chẳng còn cách nào khác mới phải bắt xe về nhà.
Về đến nhà đã là chiều muộn, trời vẫn chưa tối hẳn nhưng cửa nhà đã đóng rồi. Tôi có chìa khóa nhà nên liền mở cửa bước vào, vừa bước vào nhà tôi đã thấy em trai nằm trong chiếc nôi đặt ở phòng khách đang khóc thét lên. Mẹ kế tôi chẳng biết lại đi đâu, tôi vội vàng tới bên chiếc nôi bế cậu em trai lên dỗ dành.
Tiếng khóc của cậu bé vừa dứt, tôi liền nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ phòng mẹ kế, chiếc giường kêu kẽo kẹt. Tôi cảm thấy rất lạ, muốn vào trong xem thế nào, nhưng lại sợ không dám bước vào vì mẹ kế trước giờ luôn cấm tôi lui tới phòng bà ấy.
Tôi bế em trai chơi ở ngoài sân, phải một lúc lâu sau đó mẹ kế mới từ trong phòng bước ra với tóc tai bù xù, trên người mặc đúng một chiếc váy hai dây mỏng manh, vừa nhìn là nhận ra ngay không mặc áo ngực.
Tôi sợ rằng bà ta sẽ lại la mắng tôi vì tôi đã bế con trai bà, nên tôi vội vàng trả đứa bé lại cho mẹ nó, nhưng thật không ngờ lần này bà ta không những không mắng chửi mà ngược lại còn có vẻ có chút lúng túng, sợ sệt “ Thanh Thanh đấy à, sao con đã về rồi?”
Trước giờ mẹ kế luôn miệng gọi tôi là đồ sao chổi, hôm nay bà ta bỗng nhiên gọi tên tôi khiến khiến tôi thật không quen chút nào. Đang định trả lời là do đến kì nghỉ hè rồi thì từ trong phòng mẹ kế một người đàn ông chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi bước ra.
Tôi sợ đến mức co rúm người lại, mẹ kế vội quay đầu lại quát: “Sao không mặc quần áo vào? Thanh Thanh về rồi kìa.”
Người đàn ông lập tức đi vào trong phòng.
Mẹ kế quay sang cười giả lả với tôi, nói “Đấy là em trai họ của dì, nó đến thăm dì với em trai con. Trời nóng quá, nó mới cởi quần áo ngoài ra cho mát ấy mà.”
Tôi vừa vui vừa sợ, trước giờ mẹ kế đến nói chuyện với tôi bà ta còn không bằng lòng, chứ đừng nói tới chuyện thừa nhận con trai bà là em trai tôi, vì vậy tôi cũng không dám hỏi gì nữa cả.
Buổi tối mẹ kế làm một bàn đầy thức ăn, đây cũng là lần đầu tiên tôi được phép ngồi cùng bàn ăn cơm chung với họ, mẹ kế cứ luôn miệng nói với tôi em họ bà đến chơi vài ngày là sẽ đi ngay, còn bảo tôi bố vốn không thích bà qua lại với họ hàng cũ, nên không được nói cho bố biết không bố sẽ đánh bà ta mất.
Bà vừa nói vừa liên tục gắp thịt kho tàu đặt vào bát của tôi.
Lúc tôi ở trường, bà chẳng bao giờ cho tôi một đồng, không có tiền tôi ngày ngày đều ăn không đủ no. Bây giờ có cả thịt ăn, mắt tôi muốn sáng rực lên, thêm nữa là thái độ của mẹ kế đối với tôi bỗng nhiên trở nên tốt đến không ngờ, tôi chẳng nói nửa lời chỉ biết gật đầu lia lịa.
Tối hôm đó, do ăn nhiều thịt mà bụng tôi có phần không chịu được, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh đến mấy lần, ngủ yên giấc chưa được bao lâu bụng tôi lại đau quặn lại khiến tôi phải tỉnh giấc đi vệ sinh lần nữa. Khi vừa đi ngang qua phòng mẹ kế, tôi lại nghe thấy tiếng đứa em trai nhỏ đang khóc, cửa phòng không đóng kín, tôi liền ghé mắt vào xem thử.
Tôi chỉ nhìn thấy mẹ kế và người em họ bà đang ngủ chung giường, người đàn ông nằm đè lên người bà, còn mẹ kế thì vẻ mặt dường như đang rất khó chịu.
Em trai tôi khóc thét lên từng tiếng khiến tôi chỉ muốn vào phòng bế lấy nó, nhưng lại sợ không dám bước vào. Tôi cứ đứng trước cửa mà lòng lo lắng không yên, một lúc lâu sau đó, em họ của mẹ kế tôi đột nhiên thức dậy, tôi sợ quá vội vàng chạy đi, nhưng không biết ai đã để cái ghế đẩu ở ngay lối đi, chân tôi va vào chiếc ghế, phát ra tiếng loảng xoảng.
Mẹ kế từ trong phòng ngay lập tức la to: “Ai đấy?”
Tiếng la làm tôi sợ khiếp vía, không cẩn thận ngã xuống bậc thang, mẹ kế lập tức khoác vội quần áo, ngó đầu ra xem, vừa nhìn thấy tôi, mặt bà ta trắng bệch ra
“Đêm hôm không ngủ đi chạy ra đây mò mẫm cái gì thế?”
“Con…con bị đau bụng, muốn đi vệ sinh ạ”
Mẹ kế không nói gì nữa, liền quay đầu trở vào trong, đóng sầm cửa lại.