Người Chồng Yêu Thương Bí Ẩn - Chương 5 : ĐI CHẾT ĐI !
Diệp Khải Hàn một mực năm lấy tay cô tức giận hét lên : “ Minh Ấu Âm , cô điên rồi sao ? Bám chắc tôi , Minh Trừng chưa chết giữ cho chắc !”
Dù cơ thể có đang treo lơ lửng bên ngoài tầng 10 nhưng Minh Ấu Âm cũng không có cảm xúc nào , hiện tại khi nghe được em cô chưa chết cô cũng có chút phản ứng . Cô ngước mắt nhìn Diệp Khải Hàn , khuôn mặt xám xịt mang đến một chút hy vọng.
Diệp Khải Hàn nghiến răng , kiên quyết nắm lấy tay cô : “ Minh Trừng chưa chết , chỉ bị gãy chân , cô lên đây cho tôi .”
Minh Ấu Âm nhìn anh ta , chớp mắt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Khi thấy cô rơi nước mắt , trái tim Diệp Khải Hàn trở lên lạnh lẽo, tay nắm lấy tay cô càng thêm chặt liều mạng kéo cô lên. Mùi máu nồng đậm chảy từng giọt từng giọt trên khuôn mặt và cơ thể Minh Ấu Âm. Không biết thứ gì đã cứa vào tay Diệp Khải Hàn khiến anh đau đến nỗi cánh tay dường như muốn đắt ra vậy , hiện tại anh chẳng thể để tâm đến đôi tay mình , chỉ hướng đến Minh Ấu Âm hét : “ Đưa cánh tay cho tôi , Minh Trừng chưa chết , nếu như cô chết tôi sẽ khiến Minh Trừng chết cùng cô !”
Minh Ấu Âm rơi nước mắt , cô từ từ đưa tay cho anh .Diệp Khải Hàn bắt được tay cô dùng toàn lực kéo cô vào trong khiến cả hai dều ngã trên đất.Diệp Khải Hàn chuyển thân ôm lấy Minh Ấu Âm , sợ hãi khi có thể mất đi cô và vui mừng khi cô không có chuyện gì ,anh một mực ôm lấy cô không kìm được nhỏ giọng gọi : “ Âm Âm …. Âm Âm …Âm Âm …”
Minh Ấu Âm định thần lại mạnh mẽ đẩy anh , tức giận tát anh “ Cút ! Súc vật !”
Diệp Khải Hàn nếm mùi vị đau xót trên khóe môi “ Cô không muốn biết Minh Trừng đang ở viện nào hay sao ?”
Minh Ấu Âm trừng anh , răng cắn vào môi đến nỗi chảy máu.
“Ngoan” Diệp Khải Hàn tách môi cô nếm hết vị máu còn sót lại “ Tôi đưa cô đi .”
Minh Ấu Âm tiếp tục tặng anh một bạt tai , chán ghét gắng sức lau sạch môi giống như hận không thể chà sạch đi một lớp da . Diệp Khải Hàn tim đau như cắt , đứng lên đưa tay về phía Minh Ấu Âm : “ Đi hay không ?”
Minh Ấu Âm không quan tâm anh, tự mình gượng sức đứng dậy.
Trên đường đến bệnh viện anh và cô không nói một lời nào.
Mình Trừng vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Minh Ấu Âm hỏi bác sĩ mới biết được xương chân trái của cậu bị vỡ , gãy đi mất bốn chiếc xương.
Minh Ấu Âm tựa bên tường , nước mắt rơi không ngừng.
“ Đừng khóc” Thấy cô khóc khiến anh bối rối , không nhẫn nại được khuyên cô :”Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị , cậu ta sẽ nhanh tốt lên thôi.”
“Anh chết đi !” Minh Ấu Âm khóc đến toàn thân phát run.
Bác sĩ nói xương bị vỡ rất nghiêm trọng , dù phẫu thuật thành công cũng sẽ lưu lại di chứng, cả đời này không thể đánh bóng được nữa.
Tiểu Trừng là thành viên trong đội bóng của trường , thích nhất là đá bóng.
Nghĩ đến việc Minh Trừng giọng khàn khàn hét lên trong điện thoại nói cô chạy đi không cần quan tâm đến mình , Minh Ấu Âm che miệng khóc không thành tiếng.
Lỗi của cô
Tất cả là lỗi của cô.
Nếu như năm đó cô không dẫn Diệp Khải Hàn về nhà thì đã không có chuyện nhà có phá sản, ba cô sẽ không bị xuất huyết não phải nhập viện và Tiểu Trừng cũng không xảy ra chuyện .
Đều là lỗi của cô ,thật đáng chết , người nằm trên giường bệnh không rõ sống chết nên là cô mới phải …..
Diệp Khải Hàn trầm mặc nhìn cô , sau đó anh ngước mắt nhìn lên trần nhà.
Nếu như …..
Nếu như anh không yêu cô thì tốt
Nếu như anh không yêu cô sâu đậm như vậy thì tốt .
Như vậy thì trái tim anh sẽ không đau đớn thế, đau như có sức mạnh nào đó đánh xuống vậy. Giống như mắc một căn bệnh tim …
Kết thúc phẫu thuật , Minh Trừng được đưa đến phòng hồi sức.
Minh Ấu Âm bước đi nhanh bên cạnh Minh Trừng , Diệp Khải Hàn cũng bước theo vào trong . Bác sĩ và y tá dặn dò vài chuyện sau đó cũng bước ra khỏi phòng .
Trong phòng chỉ còn lại ba người . Minh Ấu Âm chăm sóc cho Minh Trừng một lúc thì nhìn sang Diệp Khải Hàn ánh mắt đau xót biến mất thay vào đó là phẫn nộ và hận thù .
Cô lao đến trước mặt anh nghiến răng ánh mắt sáng ngời ấy như bốc lên những tia lửa.
Cô không nói một lời , đánh một quyền vào bụng , liên tiếp sau đó đá vào chân anh khiến Diệp Khải Hàn lùi về phía sau đập vào cánh cửa . Đau đến không chịu nổi . Diệp Khải Hàn khom lưng ôm eo . Khi anh học võ , Minh Ấu Âm cùng anh học vài ngày. Công phu rất giỏi, nhưng sự trừng phạt này cũng đủ để anh không đánh trả cô .
Cuối cùng anh bị đánh một quyền văng ra ngoài , căn phòng trước mặt bị đóng lại . Một tay anh xoa eo , một tay lau đi vệt máu trên môi, chậm rãi đứng thẳng dậy, nhếch môi cười .
Minh Ấu Âm , tôi nợ cô hôm nay , tôi đã trả xong . Cha con cô nợ tôi , cô phải dùng cả đời này để trả.
Cô thuộc về tôi , chỉ thuộc về tôi !
Anh cách cửa kính nhìn vào bên trong một chút sau đó chỉnh lại trang phục ung dung rời đi.
Trong phòng bệnh , Minh Ấu Âm chưa chăm sóc được Minh Trừng bao lâu thì ý tá mời cô ra ngoài .Bệnh viện có thời gian thăm , khi hết giờ phải rời đi . Minh Ấu Âm đứng bên ngoài cửa quan sát Minh Trừng cho đến khi y tá lại tiếp tục đuổi cô mới rời đi .
Khi ra khỏi bệnh viện cô nhận được điện thoại của quản lý hẹn cô ở quán bar Cẩm Thượng không gặp không về . Cô sốc lại tinh thần quay về nhà thay quần áo sau đó đến quán bar.
Hôm nay thay đổi quá nhanh khiến cô bị kích động quá mạnh , đầu đau tới nỗi như muốn nổ tung. Cô thật sự muốn lùi lại hết công việc để nghỉ ngơi và ngủ một giấc . Nhưng cô không thể . Ngoài tiền viện phí của ba cô , bây giờ còn thêm tiền thuốc của em trai. Số tiền còn lại trong tài khoản đã đóng hết vào tiền viện phí của em trai . Bác sĩ nói chân của em cô cần thêm hai lần phẫu thuật nữa mới hoàn toàn bình phục .
Mỗi đợt phẫu thuật đều cần một khoản tiền .
Cô phải kiếm tiền , cô không có quyền được nghỉ ngơi .
Bước vào quán bar , đứng ngoài cửa phòng bao cô gắng sức xoa mặt để lộ ra nụ cười ngọt ngào giống như khoác lên mình bộ áo giáp vậy.
Đẩy cửa vào là một trận hỗn chiến.
Sau bốn tiếng cô đã uống hết hai bình rượu trắng , ký toàn bộ quảng cáo vượt gấp hai lần hóa đơn lớn trong tháng, giành được thắng lợi to lớn.
Khi ra khỏi quán bar, Quản Lý nhào vào vai cô tươi cười thân thiên như chị em ruột vậy.
Trời mới biết , tối qua cô còn nghe được quản lý nói xấu cô từng là người giàu có , phượng hoàng sụp đổ không bằng gà.
Hồi trước cao quý thì đã sao?
Bây giờ không phải nằm trong tay cô ta xin cơm , nói khóc phải khóc , nói cười phải cười.
Khi biết được chuyện Minh Ấu Âm rất buồn.
Nhưng rất nhanh cô đã không để tâm đến nó nữa.
Tiền viện phí của ba cần rất gấp , trên vai cô gánh một trọng trách quá nặng đến việc không có thời gian nghĩ đến việc thương xót cho bản thân.
Taxi không thể vào tiểu khu, đến cửa tiểu khu cô xuống xe. Minh Ấu Âm đi vào tòa nhà, lục trong túi không tìm thấy thẻ thang máy. Cô nhìn thang máy dừng lại ở tầng cao nhất rồi quay đầu đi cầu thang bộ phía sau.Đi từng bước rồi nghỉ ngơi một chút cuối cùng cô cũng tới phòng mình. Cô dựa vào tường thở nặng nề , tay lục tìm chìa khoá , bỗng nhiên đầu một trận đau nhức khiến cô hôn mê ngã xuống đất .
Dưới lầu , cửa tháng máy mở Chiến Vân Đình và Tiểu Ngũ bước ra khỏi tháng máy . Chiến Vân Đình lấy chìa khoá mở cửa , Tiểu Ngũ thuận tiện chạy lên cầu thang bộ lên tầng .