Văn án
Tôi có hai người cha.
Ngay cả mẹ tôi cũng không biết rốt cuộc ai mới là cha ruột của tôi.
Bà ấy cũng không quan tâm.
Mẹ tôi là bị lừa bán đến.
Từ khi tôi nhớ chuyện này, bà ấy đã bị hai người bố tôi dùng xích sắt trói vào một căn nhà dột nát.
Bố lớn thích đánh tôi, bố nhỏ thích mắng tôi.
Tôi sợ hai người bố, tôi chạy vào căn nhà dột nát để nói với mẹ.
Ánh mắt của mẹ tôi lại hận không thể giết chết tôi.
Trên thực tế, mẹ tôi cũng thích đánh tôi.
Không chỉ là tôi, anh em chúng tôi năm người.
Ai đến gần bà, bà tựa như điên rồi, đè chúng tôi xuống đất đấm đá.
Cho nên ba em gái và một em trai của tôi không ai muốn tiếp cận bà.
Hôm nay đến phiên tôi đưa cơm cho bà, tôi vừa đặt cơm xuống, bà đã nhào tới đánh tôi một trận, sau đó còn giống như không giải được hận, há mồm cắn tôi.
Tôi đã 18 tuổi, bà hận tôi mười tám năm như vậy.
Nhưng bà ta cắn không đau, răng của bà ta đã sớm bị hai người bố tôi dùng kìm nhổ bỏ.
“Mẹ, mẹ, mẹ đừng cắn con.” Tôi giãy thoát khỏi miệng bà ta.
Tôi không khóc.
Chỉ là có chút thương hại bà.
Tôi biết bà thật sự muốn cắn chết tôi.
Cắn chết tôi, hai bố tôi sẽ đánh chết bà.
Vừa rồi đúng lúc theo ý của bà.
Bà đã sớm không muốn sống nữa.
Mẹ của Tống Ngôn cũng là bởi vì đánh chết em trai Tống Ngôn, bị cha hắn đánh chết.
Sau đó giống như ném rác rưởi ném vào trong khe nước thối sau núi.
Tôi đoán mẹ tôi cũng đang tính toán như vậy.